Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Trúc

Hôm nay được mẹ mua cho cây trúc, sáng hai mẹ con hí hửng vô chậu, đang để nhà sau để chờ cho nó xanh tốt lên. Đây là cây đầu tiên tui muốn trồng. Về cái môn thực vật tui dốt đặc, bởi vậy thiệt hết sức hâm mộ bạn nào sành về khoa này.
Đi nhà sách tối hôm qua, giá sách bây giờ mắc kinh hoàng, mà cũng chẳng thấy mấy cuốn coi được, lần lữa mãi mới mua quyển Ảo Hóa do cô Trí Hải dịch (giá 20k giảm còn 15k). Kiểu này chắc là nhịn mua sách dài dài, vừa tiết kiệm vừa khỏi chất đống thêm đám sách mà chẳng bao giờ mở ra.
Lâu rồi không trải qua cảm giác phải, hổng biết chịu đựng hay lạc thú đau thương, nằm ngủ giữa hàng chục quyển sách. Đang đọc dở và để nằm lung tung: Nhà thờ Đức bà Paris, Anna Karenina, Kant 's metaphysics of experience, Frege and other philosophers, Portraits of Wittgenstein, The False prison, Thành duy thức luận, Wittgenstein in Cambridge, Philosophical Investigations, The long discouses of Buddha, Tạp A Hàm. Đã vậy còn định lôi thêm Critique of pure reason và quyển Commentary,Buddhist logic, Spinoza toàn tập...cho thêm hương vị. Hình như tui đã từng có cái thói quen đọc sách bát nháo, lộn xộn như vậy trong dăm ba năm gì đó, đọc một lượt dăm chục cuốn và để đầy trên sàn nhà, trên giường, trên bàn :) vì ngày trước có thể mượn thư viện đến cả mấy mươi cuốn một lần (và tội nghiệp nhiều quyển sách vì hình như từ lúc nó vô thư viện hàng 10 năm, tui là độc giả đầu tiên, có khi là duy nhất cũng nên!). Cảm giác chẳng vui vẻ chút nào, là vì đọc chẳng có cuốn nào thấy thiệt ngon lành mới nhảy lung lung, vài chục trang lại chạy sang cuốn khác, một vài hôm thành ra đọc dở vài chục quyển (và phải khổ sở kết thúc cái đã bắt đầu). Cảm giác lê thê bất tận, mệt mỏi. Phụ nữ quả thật có phần nào giống như một quyển sách. Nên để trên kệ chưng thôi, để dành ngắm trang bìa, chớ dại dột ham hố lấy xuống lật ra đọc rồi không bao giờ kết thúc được, hối hận không kịp.Lỡ rớ trúng Plato hay Aristotle toàn tập thì coi như cả đời xong phim (nhớ có nghe kể 1 nhóm toàn cao thủ gom lại đọc Ethics của Spinoza, đọc suốt hàng năm trời thì cũng chỉ là vài ba trang đầu!). Thế nhưng, trước sách thì khó ai mà cưỡng lại được cám dỗ, hén. Đó là bi kịch, bi kịch tự đưa đầu vô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét