Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Nhà mới

Mấy hôm rày mở máy tính lên cứ kêu o e, bữa nay sáng suốt gỡ máy ra rồi gắn lại RAM, thế là máy chạy lại, mừng quá. Mừng vì tui lười phải vác cái máy ra tiệm sửa do ngán nhứt là tháo đám dây nhợ lòng thòng.
Mua được bộ giường tủ bỏ vô cái phòng, đang sung sướng hưởng cái thú ở phòng cũ mà đồ mới. Về nhà ở hai năm nay mới đi mua cái giường vì… làm biếng. Còn cái tủ cũ để đồ thì đã dơ đến kinh hoàng hết cách xử lý, bị ông già cự quá trời. Đành chịu thua, chạy đi mua đồ.
Cái player thì đã được bạn của bạn hào hiệp cho cái mới, vác về nhà chơi ngon lành…hehe. Thèm nghe thính phòng mà dĩa mình có hay mượn đều là orchestral music mới chết. Loại giao hưởng là loại bình dân kể ra cũng đúng thiệt, nghe một thời đã chán ngán, thích cái gì sâu lắng hơn, ít ồn ào hơn.
Vẫn đang mò đọc vụ sách liên quan đến Tractatus. Đọc lại thử Philosophical Investigations, chắc lần này là lần thứ ba vẫn thấy như đám rừng, hổng biết đường đâu mà lần. Lại đọc lại cuốn The False Prison thì thấy David Pears nhận xét y chang (Feyerabend cũng than là Investigations khó đọc hơn Tractatus nhiều), kể ra đúng thiệt vì thấy y chang như hai cha này nhận xét. Quả thực đối với Investigations vẫn cảm thấy quá sức mình, chắc lại phải tốn thêm nhiều năm nữa. Bữa nọ tình cờ lật cuốn Từ điển Wittgenstein, coi thử thư mục mới thấy hóa ra có bao nhiêu cuốn về Witt chưa đọc, muốn commentary Tractatus cho nghiêm chỉnh mà hổng xử lý hết đám này chắc hổng xong. Mà cái đám này lại là sách xưa quá, bà con hổng upload lên mạng mới chết.
Dạo này có cái tiến bộ là đã hổng thèm đi nhà sách nữa để khỏi vô cớ rước cái bực bội vô mình, ở nhà coi sách của mình là chắc cú nhứt. Lần thứ n nghe nhắc đến bản dịch Bàn về tự do, nghe rồi hổng thấy bực bội gì cho lắm, chắc là do có tấn bộ vì mấy lần trước nghe tới là tui đã thấy nổi máu du côn lên rồi (dẫu sao Mill vẫn là một tác giả tui thật sự kính trọng và yêu quý). Mấy đêm rãnh, lấy cuốn Nhà thờ đức bà ra đọc, ới ời sao bản dịch tiếng Việt chuối thế. Chậc, người ta bảo tới 60 tuổi ai nói gì thì mới nghe cũng có lý, chớ hỏi người trẻ tuổi đánh giá cái gì (vì dòm đâu cũng thấy chuối với mì tôm). Thanh niên thì chỉ nên chăm chỉ mần việc, chớ oánh giá thì y như rằng là trớt lớt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét